Get Adobe Flash player
bigone
Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thông tin thời tiết

Khu vực Bắc Giang

Clear sky
  • Clear sky
  • Nhiệt độ: 27 °C
  • Gió: Biến, 5.6 km/h
  • Độ ẩm : 94 %
Thời gian cập nhật:
T7, 08/30/2014 - 23:30
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin bài: 724884
  • Trong ngày: 74
  • Trong tuần: 21223
  • Trong tháng: 724884
  • Trong năm: 724884
Trang chủ

Đề Nắm - những chuyện chưa nói.

Bản để inBản để inGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email

Chẳng mấy thời gian nữa sẽ đến ngày Đông chí, năm mới dương lịch cũng đã cận kề. Năm 2014, một trong những sự kiện nổi bật trên địa bàn Bắc Giang đó là Kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Yên thế, nghĩ đến ông: Lương Văn Nắm – người anh hùng áo vải, thủ lĩnh đầu tiên, người khởi xướng Khởi Nghĩa Yên Thế, nhưng chúng ta vẫn chưa biết nhiều về ông.

Đường về Đình Hả - Khu di tích đặc biệt cấp Quốc gia giờ đã trải bê tông phẳng phiu, khu di tích được đầu tư nâng cấp nên khác xưa nhiều lắm lắm. Cạnh đó là rừng lim xanh, giờ càng xanh ngắt. Cảnh quan khu di tích đã thay đổi nhiều, đó là điều đáng mừng, nhưng có lẽ đáng mừng hơn khi hậu duệ của dòng họ Lương Văn tại xã Tân Trung, huyện Tân Yên này giờ đã ý thức hơn trong việc tìm hiểu công lao tiền nhân…

Đường về khu di tích Đì Hả hôm nay

Từ cuộc chiến chống giặc Khăn Vàng đến khởi nghĩa đánh Tây.

Ông Lương Văn Niệm - Trưởng họ Lương Văn ở Gia Tiến lật giở gia phả cho biết: Cụ Nắm vốn sinh ra tại khu Rừng Tràm, làng Gia Tiến. Khi bố mất, mới theo mẹ về quê ngoại tại làng Khủa xã Tân Trung. Thông tin này có sự sai khác khi lâu nay mọi người vẫn cho Đề Nắm quê tại làng Khủa. Sinh thời, Lương Văn Nắm vốn có sức khỏe hơn người và ngang tàng, thường lấy của nhà giàu chia cho người nghèo, mà ít ai dám nói gì. Cũng phải, ngày đó chỉ địa chủ, cường hào mới có nồi đồng, mâm thau, người nghèo ăn còn thiếu lấy gì mà mua sắm. Chợ Đồng Hơi – chợ cũ của người dân vùng Thế Lộc vốn nằm ngay tại ngã tư dẫn vào trung tâm xã Tân Trung bây giờ ai cũng biết đến Lương Văn Nắm và nghĩa cử của ông. Chính vì vậy ông có nhiều kẻ ghét, sợ, nhưng cũng không ít người quí mến. Khi giặc Khăn Vàng tràn về cướp phá, mỗi làng tự lập nên thành lũy và chọn người can đảm đứng đầu để chống giặc. Ông Hà Minh Hoàn – hậu duệ của cụ Hà Văn Đoài (còn gọi là Đốc Hậu trong Khởi nghĩa Yên Thế) nay ở thôn Đanh xã Tân Trung cho biết: Tại Thế Lộc bấy giờ đương nhiên người đủ tài trí chống giặc Khăn Vàng không ai khác mà chính là Lương Văn Nắm. Sau giặc Khăn Vàng, tiếp đến việc thực dân Pháp nổ súng tấn công đánh chiếm Bắc Ninh, Bắc Giang. Ngày 16 tháng 3 năm 1884 chúng tiến đánh Tỉnh đạo (Yên Thế) rồi tiếp tục tấn công lên Thái Nguyên. Lương Văn Nắm chỉ huy tướng lĩnh chặn đánh quyết liệt khiến chúng bị thất bại nặng nề và phải tháo chạy. Sau trận đánh này, nghĩa binh Yên Thế rút về đình Hả làm lễ tế cờ khởi nghĩa, mở đầu cho phong trào khởi nghĩa Yên Thế kéo dài gần 30 năm (1884- 1913).

Khu di tích Đình Hả

Để xây dựng lực lượng, Đề Nắm lui về Khám Nghè (Cầu Gồ) xây dựng hệ thống đồn, ban đầu gồm có Tả dinh, Tiền dinh, Trung dinh và Hậu dinh, sau này phát triển thành hệ thống 7 đồn: Đồn số 1 là đồn chính do Đề Nắm trực tiếp chỉ huy gọi là đồn Đề Nắm; Đồn số 2 do Đề Lâm cai quản gọi là đồn Đề Lâm; Đồn số 3 do Đề Truật giữ; Đồn số 4 do Đề Trung giữ; Đồn số 5 do  Đề Dương tức Đề Thám giữ; Đồn số 6 gọi là đồn Tổng Tài và đồn số 7 là đồn Bá Phức. Hệ thống đồn lũy này dựa lưng vào dãy núi Cai Kinh. Đề Nắm lãnh đạo cuộc khởi nghĩa 8 năm (1884 – 1892) thu hút nhiều nghĩa quân về tụ nghĩa và làm cho giặc Pháp khốn đốn. Nổi tiếng là trận đánh tại Cao Thượng năm 1890, bốn lần đánh bại các đợt tấn công của Pháp vào Hữu Nhuế. Chiến sự đặc biệt ác liệt từ 25.3.1892 đến 31.3.1892, nghĩa quân phân tán lực lượng, ẩn mình trong các cánh rừng và trong thời gian này Lương Văn Nắm bị sát hại.

Cánh đồng Kiện và cái chết của Lương Văn Nắm

Về cái chết của Lương Văn Nắm có tình tiết đáng chú ý: Giáp gianh giữa làng Gia Tiến xã Tân Trung và làng Sặt xã Liên Sơn hiện nay có cánh đồng mang tên cánh đồng Kiện. Truyền rằng cánh đồng này có tên từ năm 1892 sau khi xẩy ra cái chết của thủ lĩnh Lương Văn Nắm. Đề Sặt vốn là anh vợ của Đề Nắm, hai họ ở 2 làng Gia Tiến và Sặt tranh chấp nhau cánh đồng chủ. Từ đó sinh mâu thuẫn. Trong một lần mời Đề Nắm dự hội hát ở Khám Nghè, Đề Sặt cho người dọn lên 2 bát chè con ong, trong đó có 1 bát mẻ. Vốn ngang tàng Đề Nắm cau mày: Thiếu gì bát, sao lại thế này. Đề Sặt gỉa bộ nhận lỗi và nhận bát chè mẻ về mình, nhường cho Đề Nắm bát lành, không ngờ đó cũng là bát chè có độc. Sau khi ăn song bát chè, Lương Văn Nắm biết mình trúng độc nên sai gia nhân vực lên mình ngựa ra về sau đó mất trên mình ngựa… Cánh đồng Kiện có tên từ đó.

Ông Lương Văn Niệm – Trưởng họ Lương (người đeo kính)
cùng người  cháu đang xem gia phả

Trong câu chuyện, ông Lương Văn Niệm cho biết thêm: Mộ của bố Lương Văn Nắm là Lương Văn Kình nay vẫn nằm ở vườn Can thôn Gia Tiến. Nhưng mộ Đề Nắm nằm ở đâu thì không ai rõ. 3 năm nay gia tộc họ Lương cũng đã tính đến chuyện tìm mộ Đề Nắm, nhưng thông tin quá ít ỏi nên chưa có manh mối. Mộ của Lương Văn Nắm đến bây giờ cũng là một ẩn số.

Nguồn gốc pho tượng thờ Đề Nắm tại Di tích Đình Hả

Đến thăm di tích Đình Hả xã Tân Trung mội người đều có thể chiêm ngưỡng pho tương thờ Lương Văn Nắm được đặt ngay cạnh gian chính. Theo nhiều tư liệu đã ghi: Để tưởng nhớ công của người anh hùng áo vải Lương Văn Nắm, nhân dân đã tạc tượng ông và đưa vào thờ phối hưởng trong đình, tôn ông như một vị thành hoàng làng. Nhưng đó là năm bao nhiêu thì không nói rõ.

Bà Lương Thị Út – con gái ông Tổng Phú và là chắt của Lương Văn Nắm

Chuyện là: Năm 1987, khi trùng tu Đình Hả, người dân Tân Trung có ý định xây dựng pho tượng thờ nhưng không ai nhớ được dung mạo của ông ra sao. Sinh thời Lương Văn Nắm có 3 bà vợ, số con chưa rõ nhưng có người con trai là Lương Văn Lộ (còn gọi là ông Xã Lộ), ông Xã Lộ sinh ra ông Lương Văn Phú, còn gọi là Tổng Phú (do làm Chánh tổng) được cho là khá giống với cụ Lương Văn Nắm và tượng ông Lương Văn Nắm được lấy mẫu từ đây. Tìm gặp ông Lương Văn Lộc – em trai ông Tổng Phú và bà Lương Thị Út con gái ông Tổng Phú, được biết cho tới năm 1995 ông Tổng Phú mới qua đời. Thật đáng tiếc ông cũng đã mang theo rất nhiều thông tin về người ông của mình. Những câu chuyện về lớp người đi trước, ông Lộc, bà Út đều không nhớ…

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, tư liệu về người anh hùng áo vải Lương Văn Nắm giờ cũng đã vơi vai đi nhiều, phần còn lại chủ yếu là những câu chuyện kể mang tính dân gian. Nhưng, chính ông là người đã thắp lên ngọn lửa Khởi nghĩa Yên Thế đánh giặc Pháp, để rồi sau đó người kế tục thổi bùng ngọn lửa làm rung chuyển cả một góc trời Nam. Năm 2014, kỷ niệm 130 năm Khởi nghĩa Yên Thế, huyện Tân Yên có ý tưởng tổ chức hội thảo về người anh hùng áo vải Lương Văn Nắm, âu đó là việc nên làm, dù có muộn.  

                                                                                                  Châu Giang