Tin tức - Sự kiện   /  Trong tỉnh
Những dòng sông chở nặng... nỗi lo
Ngày đăng: 25/10/2015

 Rác quê đi về đâu? Câu hỏi này với tôi là nỗi ám ảnh từ nhiều năm nay.

Còn đâu dòng sông trong xanh
Hơn 8 năm trước, trong một lần cùng anh Đỗ Đức Khánh – cán bộ Đài truyền thanh Tân Yên qua bến đò Mom, nối hai bờ sông Thương giữa xã Liên Chung (Tân Yên) và xã Xuân Hương (Lạng Giang), tình cờ tôi gặp một phụ nữ chừng ngoài 60 tuổi. Bà thẫn thờ nhìn dòng sông Thương rồi giơ tay chắc định vốc nước nhưng rồi rụt ngay lại: "Trời ơi, nước sông sao bẩn thế này".
Thì ra người phụ nữ này xa quê đã hơn 30 năm giờ mới có dịp trở về. Bà kể: "Ngày chúng tôi mười tám, đôi mươi thường ra sông Thương tắm giặt, gánh nước về dùng. Nhớ quê, tôi vẫn thường kể cho các con về dòng sông Thương kỷ niệm. Tôi không ngờ mới có mấy chục năm mà dòng sông quê giờ tàn tạ thế này". Biết bao lần tôi đã đi dọc sông Thương, tâm sự của người phụ nữ kia cứ ám ảnh khiến tôi không thể không đi tìm hiểu nguồn cơn.
Chỉ nói ở Tân Yên, trên địa bàn huyện có khá nhiều kênh đào, sông đào, nhưng chủ lưu và có ý nghĩa rất lớn tới sự phát triển KT-XH của miền đất này chính là sông Nhâm Ngao. Đây là dòng sông cổ, bắt nguồn từ Phú Bình (Thái Nguyên), chảy vào Tân Yên qua các xã Lan Giới, Quang Tiến, Ngọc Châu, Ngọc Lý, Việt Lập rồi đổ ra sông Thương tại Phú Khê, xã Quế Nham.
Chắc hẳn đây từng là một dòng sông đẹp và sạch vì mấy chục năm trước nhà văn Nguyên Hồng thường tắm giặt ở bên ghềnh đá Cầu Đen, xã Quang Tiến. Khi mất năm 1982, ông cũng chọn nơi đó để yên nghỉ. Sông Nhâm Ngao bây giờ đang phải gồng mình lên để chở rác thải ra từ các thôn làng và cả của cơ quan nhà nước đóng ở hai bên bờ sông.
Sông chứa rác thải
Ông Giáp Văn Trường ở làng Trại, xã Cao Xá (Tân Yên) là một trong những thợ lặn mò trai, hến trên sông Nhâm Ngao cho biết: "Tôi đã làm nghề này gần chục năm rồi. Trước kia con sông này sạch sẽ, nước trong xanh, uống vô tư. Giờ nó bẩn lắm vì ngày nào cũng có hàng chục khối rác đổ xuống đây. Mùa cạn, nước sông đen sì, tôm cá bắt được còn chẳng dám ăn. Mùa lũ, nước về, rác trôi dập dềnh, chưa kể rất nhiều rác đã chìm xuống đáy sông, chỉ những người đi lặn như chúng tôi mới biết".
Nghĩ mà thấy lo ngại cho người TP Bắc Giang khi phải sử dụng nước từ những con sông như thế này. Đếm nhanh trên sông Nhâm Ngao đoạn từ Việt Lập, qua Nghĩa Trung (Việt Yên) rồi sang Ngọc Lý có tới gần chục điểm đổ rác lớn nhỏ. Tại thôn Trung, xã Nghĩa Trung còn có cả bãi rác thải to tướng ngay bên bờ sông. Hai ngày xe ngựa đổ rác một lần. Mùa cạn, bãi rác này cao có ngọn, đứng từ cầu Quận còn nhìn thấy. Mùa nước, rác từ đây trôi dọc sông để vào sông Thương.
Không riêng gì sông Nhâm Ngao, tại Tân Yên còn có những con ngòi, như ngòi từ Cao Thượng qua làng thủy sản Hạ Trong, Hạ Ngoài, chảy về Việt Lập, Liên Chung đổ ra sông Thương qua cống Chuông. Một con ngòi khác từ Việt Lập qua Liên Chung đổ ra cống Linh. Rồi con suối chảy từ Lam Cốt, qua Ngọc Vân chảy về Việt Yên…
Những dòng nước này cuối cùng đều nhập về sông Thương và đều đem theo rác. Ai đó đã nói: Ở thôn quê bây giờ về chỗ nào cũng có thể nhìn thấy biển đề bảo vệ môi trường. Nhận thức của người dân về môi trường đã cao hơn, thay vì rác đổ ra khỏi nhà như trước thì bây giờ nhất nhất rác phải đem ra khỏi làng. Và thế là không chỉ trên những dòng sông tự nhiên thành nơi đổ rác mà ngay bên sườn đê, trên các con kênh cấp nước sản xuất cũng trở thành điểm đổ rác, đơn giản vì xả thải nhanh, được nhiều, chi phí thấp và sau mỗi mùa mưa lũ rác bị nước cuốn đi hết. Ông Lục Văn Đại - Giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Tân Yên cho biết: Nhiệm vụ của Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Tân Yên là điều tiết nước phục vụ sản xuất, giờ còn thêm cả việc vớt rác để khai thông dòng chảy. Mỗi năm Xí nghiệp phải dành hàng trăm ngày công chỉ để đi vớt rác trên các tuyến kênh”.

Chụp tại thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập 

Bãi rác thôn Trung, xã Nghĩa Trung, Việt Yên đổ xuống sông Nhâm Ngao 

Ngoài rác thải sinh hoạt, chất thải từ chăn nuôi, rác thải đồng ruộng giờ cũng đang là vấn nạn. Không rõ vô tình hay hữu ý, nhưng hầu hết các trang trại nuôi lợn đều đặt ngay cạnh các con ngòi. Ai dám khẳng định 100% phế thải từ chăn nuôi đã được sàng lọc, xử lý trước khi đổ ra sông, ngòi. Rồi rác thải từ đồng ruộng trong đó có cả vỏ đựng thuốc bảo vệ thực vật cũng theo nước ra sông Thương.

Cống Bờ Ngo, Việt Lập

Đây cũng là tình trạng chung không chỉ diễn ra ở Tân Yên. Bà Nguyễn Thị Độ, 72 tuổi ở làng Phúc Mãn, xã Xuân Hương (Lạng Giang), nơi đặt trạm bơm nước để từ đó cấp nước sinh hoạt cho ngươi dân cho biết: "Mấy chục năm trước, khi đi chăn trâu, cắt cỏ, chúng tôi uống nước sông Thương là chuyện bình thường. Giờ không ai dám tắm giặt trên con sông này, nói gì đến gánh nước về dùng".
Những năm qua, Nhà nước và nhân dân đã đầu tư không ít kinh phí để xây dựng các điểm xử lý rác thải nông thôn, nhưng lượng rác thải được xử lý còn khiêm tốn và tập trung ở thị trấn, thị tứ. Trên địa vực sông Thương, phần lớn rác quê sẽ đi về đâu, ngoài con sông này. Không nói xa xôi làm gì, chuyện nhãn tiền: Ở Hà Nội, nước ngầm đã cạn, nước sông Hồng không được như xưa. Lối thoát của Hà Nội đó là lấy nước từ sông Đà phục vụ sinh hoạt cho thành phố. Ở Bắc Giang, khi sông Thương không còn sạch nữa, thành phố sẽ lấy nước từ đâu?
                                                                                                                        Châu Giang

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích