Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Bài  /  Bài phản ánh
Cảm nhận về một chuyến đi
Ngày đăng: 07/11/2015

 Trong cuộc sống có những mảnh đất chỉ một lần ta đặt chân đến cũng khiến ta nhớ mãi. Mới đây, trong chuyến tham quan du lịch trải nghiệm về nguồn ngày do Trung tâm VH-TT huyện Tân Yên phối hợp với Trường THCS thị trấn Cao Thượng kết hợp tổ chức đã cho chúng tôi đặt chân đến miền đất như thế.
5h30 phút ngày 25/10,chúng tôi đã có mặt tại trường. Rất đông người, chúng tôi chỉ nhận ra nhau qua tiếng nói, tiếng cười và sự hò reo. Buổi học đầu tiên sớm nhất mà không ai đến muộn.
Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà “ Đá đâu?, Giò cắt miếng chưa? Ổi bổ chưa? Bánh mì bao nhiêu cái?”. Tiếng lớp trưởng “ Các nhóm chạy thử chương trình chưa?”.
5h40, năm chiếc xe ô tô khách lăn bánh trong cảnh buổi sáng mùa thu. Lớp tôi vô cùng may mắn khi tất cả được cùng ngồi một xe – Giờ học đặc biệt của chúng tôi bắt đầu.
Chị hướng dẫn viên có cái tên rất ấn tượng “Chim biển” cho chúng tôi khởi đầu buổi học bằng bài hát chúc mừng sinh nhật bạn Tú Mai. Buổi sinh nhật không có quà mà chỉ có tiếng hát, tiếng vỗ tay và sự háo hức. Chị Chim biển giới thiệu cuộc hành trình của chúng tôi và bài học ngày hôm nay: EM TẬP LÀM HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH.
Chúng tôi được dậy về bài học hướng dẫn viên du lịch: 7 bước khi lên xe, chọn chỗ, tư thế đứng… Lần đầu tiên chúng tôi được trải nghiệm làm HDV nhí. Ôi chao sao mà khó quá. Buổi hôm trước chúng tôi được cô giáo giao bài chuẩn bị vì thế hôm nay các hướng dẫn viên nhí giới thiệu rất siêu về Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, về Quốc tử giám, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam. Rất nhiều câu hỏi thú vị dành cho các bạn HDV nhí: Làng Văn hóa do ai quản lý? có phải là di tích lịch sử không? Có bao nhiêu văn bia tại Quốc tử giám? Bắc Giang mình có ai được khắc trong văn bia tại quốc tử giám không? Tại sao bia lại được đặt trên lưng rùa? Tại sao một số bia bị đục…..May quá chúng tôi có chị Chim Biển, thầy Quý, cô HIền trợ giúp. Hai giờ thật nhanh, con đường thật ngắn, chúng tôi đã đến nơi.

Điểm đầu tiên đến của chúng tôi là làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Chúng tôi đã được nghe giới thiệu về nơi này, nhưng được đến tân nới mới thấy thật thú vị. Chùa Khmer vàng uy nghiêm, lộng lẫy. Trong không khí trang nghiêm chúng tôi ngồi nghe kể về phật Thích Ca Mâu Ni, Cuộc đời và con đường tu hành của Phật Thích Ca đã cho chúng tôi bài học về lòng kiên trì, sự hy sinh. Đến tháp Chăm chúng tôi biết được kiểu kiến trúc, cách xây dựng rất độc đáo của người Chăm. Nhà sàn của người Thái cho tôi biết nét văn hóa rất riêng của mỗi dân tộc.
Rời làng Văn hóa – Du lịch chúng tôi ra xe đi ăn và nghỉ trưa ở nhà hàng Tam Hương, bữa cơm trưa không ngon như cơm mẹ nấu ở nhà nhưng chúng tôi vẫn rất vui vẻ ăn hết. Nạp năng lượng đủ chúng tôi lên xe hành trình về Văn miếu – Đây là nơi chúng tôi hào hứng mong đợi nhất. Trong khoảng thời gian về Văn miếu không khí trong xe im lặng, không còn sự ồn ào, không còn tiếng cười nữa, hình như ai cũng thấm mệt tranh thủ ngủ trưa.
12h30, tiếng chị Chim Biển vang lên đánh thức chúng tôi, Văn miếu đây rồi, rất nhanh ai cũng tỉnh dậy reo hò. Xếp hàng theo chân chị chim biển chúng tôi vào Hồ Văn, Văn Miếu Môn, Đại Trung Môn, Khuê Văn Các….Chúng tôi đếm từng bia đá, tìm câu nói nổi tiếng của Thân Nhân Chung “ Hiền tài là nguyên khí quốc gia…” Tìm những bia bị đục chữ, thành kính trước nơi thờ Khổng Tử, Chu Văn An. Chúng Tôi được nghe giới thiệu về từng văn bia, về những bậc thầy được thờ nơi đây. Tôi hiểu và thấy tự hào về truyền thống hiếu học của dân tộc ta. Giờ tôi mới hiểu tại sao nơi đây hay tổ chức lễ vinh danh các thủ khoa, diễn ra hội thơ, vì sao các anh chị sắp đi thi lại vào đây thắp hương tưởng nhớ về các thầy, và khi ra trường các anh, chị vào đây chụp ảnh. Hình ảnh các anh, chị trong bộ quần áo cử nhân làm cho tôi ao ước một ngày nào đó tôi sẽ được khoác lên mình bộ áo cử nhân đứng chụp cạnh bia ghi câu nói nổi tiếng cùa Thân Nhân Trung.
Thời gian ở Văn miếu quá ít, chúng tôi phải tiếp tục hành trình về Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam. Không khí trong bảo tàng thật trang nghiêm chúng tôi ngồi xếp hàng nghe kể về giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Tấm gương mẹ Suốt chở đò trong “ Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình” , trong cả mưa bom báo đạn, mười cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc, các em nhỏ mũ rơm đi học dưới hào sâu. Mỗi bức ảnh như nhắc chúng tôi về một giai đoạn lịch sử hào hùng, nhớ về một thời mất mát đau thương. Chúng tôi không ai nói gì, mắt đỏ hoe xúc động xen lẫn tự hào. Chúng tôi thấy tiếc vì không được nghe giới thiệu hết các phòng. Thời gian trôi nhanh thật nhanh chúng tôi phải lên xe ra về ai cũng muốn được qua Hồ Gươm ngắm Đài nghiên, Tháp bút mà không được, chị Chim Biển hẹn chúng tôi lần sau.
Trên đường trở về nhà là lúc chúng tôi được chị chim biển chấm điểm giờ học. Tuy thấm mệt nhưng chúng tôi có một buổi học thật lý thú, bổ ích, biết kỷ luật, đúng thời gian, biết chuẩn bị cho một chuyến đi, biết quan tâm đến bạn hơn, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy gần bạn, yêu bạn, yêu lớp và yêu thầy cô đến thế. Chúng tôi cảm nhận được những vất vả của nhứng người làn Hướng dẫn viên du lịch, thấy yêu chị chim biển. Chính các chị đã là những người cho chúng tôi hiểu thêm, và yêu thêm về con người, địa danh của quê hương đất nước mình.
                                                                   Trần Thị Ngọc Ánh, lớp: 9C, Trường THCS thị trấn Cao Thượng

Thông tin hữu ích